Editor: Waveliterature Vietnam
Đi được nửa đường thì Dạ Diễm đổi sang xe khác để đến công ty làm việc, Thiên Vũ được Triệu Quân hộ tống về nhà. Về phía Dạ Diễm, anh bận việc cho đến hơn một giờ sáng mới lái xe trở về nhà.
Trong xe, Dạ Diễm uể oải nằm trên ghế, mệt mỏi và cau mày.
Triệu Quân báo cáo với anh: "Cậu chủ à, Tư Cầm đã gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng hôm nay Cung tiểu thư đã khóc cả ngày, đến bây giờ vẫn chưa hết khóc."
"Hãy nói với Tư Cầm cố gắng nghĩ ra cách để cô ấy chịu ăn thứ gì đó. Nếu không có hiệu quả, hãy cho cô ấy một liều thuốc an thần."
Dạ Diễm cáu kỉnh. Anh cảm thấy thực sự đau đầu với Cung Vũ Dao. Nếu một ngày nào đó không gặp anh, cô sẽ mất ăn mất ngủ, đa sầu đa cảm, cơ thể cô ngày càng tàn tạ hơn. Anh cũng bị cô gây áp lực. Anh từng nghĩ rằng cô rất đáng thương, nhưng bây giờ anh chán nản thực sự.
Sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn, anh thực sự không thích cô như vậy.
"Vâng." Triệu Quân không dám nói gì thêm, nhưng chỉ cảm thấy mơ hồ đoán được thái độ của Dạ Diễm đối với Vũ Dao đã thay đổi rồi, nhưng đối với Thiên Vũ thì lại khác.
...
Khoảng nửa giờ lái xe, cuối cùng anh cũng trở về biệt thự.
Ô tô đậu trong sân, Dạ Diễm ngước nhìn lên căn biệt thự xinh đẹp. Đôi môi khẽ cong lên. Sau một ngày bận rộn thì khi trở về nhà, có một người phụ nữ yêu dấu đang đợi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-dinh-dau-tien-khuat-phuc-chong-ac-ma/2613520/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.