Editor: Waveliterature Vietnam
"Dạ Diễm, cậu điên rồi? ?? Buông cô ấy ra." Tiêu Hàn vội vã chạy đến, muốn can ngăn.
Dạ Diễm bất ngờ rút khẩu súng ra bằng tay kia, nhắm vào đầu Tiêu Hàn, hét lên: "Tiêu Hàn, ngươi dám động vào người phụ nữ của tôi, tôi giết ngươi."
Nói xong, anh lên nòng súng.
"Dừng tay ——" Tư Tuệ mang theo đám vệ sĩ chạy tới, lấy súng dí vào Dạ Diễm.
Hai bên một lần nữa rơi vào bế tắc, nhưng đây là nơi công cộng, không thể náo loạn, hơn nữa người của Tiêu Hàn nhiều hơn người của Dạ Diễm, nếu thật sự nổ súng chiến đấu, Dạ Diễm sẽ không có lợi thế.
"Cậu chủ, đừng, bĩnh tĩnh lại!" Triệu Quân kinh ngạc hét lên, nắm lấy tay Dạ Diễm, lo lắng khuyên bảo, "Cậu chủ, nên bình tĩnh lại, hãy thả Lam Tiểu Thư ra, cậu sẽ giết cô ấy mất ——"
Triệu Quân không dám khuyên Dạ Diễm thả Tiêu Hàn, như vậy chỉ khiến anh thêm bực mình, nếu anh thực sự giết Tiêu Hàn, chính anh sẽ phải ngồi tù, cho nên, Triệu Quân chỉ có thế lấy Lam Thiên Vũ để thuyết phục anh ta, anh biết, Dạ Diễm sẽ không giết Lam Thiên Vũ.
Dạ Diễm cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của Lam Thiên Vũ, trong lòng kinh ngạc, rút tay lại.
Lam Thiên Vũ ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.
Dạ Diễm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, một lúc sau, cúi xuống ôm lấy cơ thể cô, thì thầm: "Cô không nên phản bội tôi, không nên phản bội tôi, không nên phản bội tôi......"
Dạ Diễm lặp đi lặp lại lời thì thầm, ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-dinh-dau-tien-khuat-phuc-chong-ac-ma/2613550/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.