Editor: Waveliterature Vietnam
"Được, tôi lập tức cử người đến đón cô ấy." Lãnh Nhược Băng nói, "Lôi Liệt, cám ơn cậu."
"Không cần khách khí, về phần Lam Thiên Vũ......"
Lôi Liệt còn muốn nói gì đó, Lôi Đình bỗng nhiên giật lấy điện thoại trên tay lập tức cúp máy.
"Ba....." Lôi Liệt buồn bực, "Tại sao ba lại tắt điện thoại của con? Con chưa nói xong."
"Không được nói chuyện điện thoại hơn một phút ở các nước chính khách, ngươi có hiểu nguyên tắc này không? Ngươi đã được dạy trong quân đội thế nào?" Lôi Đình nghiêm khắc nói.
Lôi Liệt không nói nên lời, đúng là quân đội có nguyên tắc này, để tránh việc người ta theo dõi, ở các người chính khách không thể gọi điện thoại quá một phút đồng hồ.
"Về sau đừng nói chuyện với những người không liên quan, để tránh ảnh hưởng đến danh dự của Lôi gia." Lôi Đình lạnh lùng cảnh cáo.
"Ba, người này sao lại không liên quan, Dì Lãnh là mẹ của Lam Thiên Vũ, con cũng là kính trọng người bề trên." Lôi Liệt cảm thấy cha mình hôm nay toàn nói chuyện vô lý, bình thường ông cũng đâu như vậy.
"Nhưng người kinh doanh thường giảo huyệt, ngươi thật là ngu ngốc, có khi bị người ta lừa cũng không biết." Lôi Đình lấy điện thoại xóa danh sách cuộc gọi, "Sau khi trở về lập tức quay lại quân ngũ, không được phép gặp lại gia đình Lam gia."
"Ba, sao ba cứ cấm đoán con qua lại với Lam gia, hay là ba biết cha mẹ của Lam Thiên Vũ." Lôi Liệt dò hỏi.
"Ta không biết." Lôi Đình trả lời nhanh chóng.
**
Lãnh Nhược Băng cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-dinh-dau-tien-khuat-phuc-chong-ac-ma/2613558/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.