Editor: Waveliterature Vietnam
"Thiên Vũ!" Tiêu Hàn thấy Lam Thiên Vũ đi tới, vui mừng chào đón, ôm chặt Lam Thiên Vũ, "Đi theo anh!"
"Ừ." Lam Thiên Vũ khóc gật đầu.
Tiêu Hàn đưa Lam Thiên Vũ chuẩn bị lên xe, lúc này, một chiếc Lamborghini lao đến như một cơn lốc, ngạo nghễ đậu bên cạnh họ, mui xe mở ra, Dạ Diễm đang ngồi trên ghế lái, một tay cầm lái, tay kia vẫn cầm điện thoại nói chuyện, anh đeo kính râm màu nâu, mọi người không thể nhìn thấy ánh mắt của anh ta, nhưng biết rõ anh đang nhìn Lam Thiên Vũ chằm chằm.
"Cậu chủ!" Triệu Quân nhanh chóng chạy tới mở cửa xe.
Tiêu Hàn giữ Lam Thiên Vũ sau lưng, đôi mắt lạnh lùng chăm chú nhìn Dạ Diễm: "Cậu và Thiên Vũ không có quan hệ gì, tôi muốn đưa cô ấy đi, cậu không có quyền ngăn cản."
Dạ Diễm tháo kính râm xuống, lạnh lùng nhìn Tiêu Hàn, không nói gì, một lúc sau, quay qua nhìn Lam Thiên Vũ: "Cô muốn đi cùng cậu ta?"
"Đúng!" Lam Thiên Vũ trả lời lưu loát, đôi mắt đò ngầu trừng lên căm thù nhìn anh.
Bàn tay Dạ Diễm nắm thật sự nhanh, lồng ngực bị đốt chảy bởi một cơn lửa giận giữ, nhưng anh cố gắng đem sự tức giận kiềm chế, làm cho mình trở nên bình tĩnh:" Nếu bây giờ tôi giải thích cho cô, Kiều Tinh bị thương nặng không liên quan đến tôi, cô có tin tôi không?"
"Hả!" Lam Thiên Vũ cười khẩy, "Vô ích, anh cảm thấy tôi còn tin anh không???"
Nếu Dạ Diễm giải thích sớm hơn, lời giải thích bình tĩnh trước khi đứa bé mất đi, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-dinh-dau-tien-khuat-phuc-chong-ac-ma/2613562/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.