Editor: Waveliterature Vietnam
"Chân tướng??" Lam Thiên Vũ nghi hoặc nhìn Dạ lão thái gia.
"Hiện tại chúng ta có nói gì đi nữa, cháu cũng không tin, hãy chờ Kiều Tinh tỉnh dậy, chính cháu trực tiếp hỏi cô ấy." Dạ lão thái gia mỉm cười, "Trong khi chờ cô ấy tỉnh dậy, cháu phải ngoan ngoãn ở lại Dạ gia, làm một người vợ tốt!"
"Tôi….."
"Nếu cháu không nghe lời, chỉ sợ cô ấy sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại." Dạ lão thái gia bỗng nhiên trầm mặc, "Cháu cũng không hi vọng bạn cháu vì cháu mà chết chứ?"
Lam Thiên Vũ thất thần nhìn ông, trước kia, Dạ Diễm cũng đã nhiều lần uy hiếp cô như vậy, đến bây giờ cô mới hiểu rằng, đó là đều do di truyền!!!
Lãnh Nhược Băng nhắm mắt lại, cô sớm đã biết rằng người của Dạ gia xử sự không từ thủ đoạn, bây giờ mới tận mắt chứng kiến.
"Cháu vừa bị sảy thai, cơ thể còn rất yếu, cần phải tĩnh dưỡng, ở đây có nhiều người, quá ồn ào." Dạ lão thái gia đứng dậy, "Thẩm phu nhân, tôi phải về nhà cũ, thuận đường sẽ tiễn bà một đoạn."
Ông ấy không muốn để cho Lãnh Nhược Băng ở lại chỗ này, để tránh ảnh hưởng Lam Thiên Vũ.
Lãnh Nhược Băng không yên tâm nhìn Lam Thiên Vũ lo lắng,
"Bà đi đi, hãy chăm sóc tốt cho Thẩm Ngưng." Lam Thiên Vũ cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, chắc rằng cô đã tìm cho mình lý do để sống sót, Kiều Tinh bởi vì cô thành ra như vậy, cô ít nhất cũng phải chăm lo cho cô ấy chu đáo.
"Được rồi, ta sẽ quay lại với con."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-dinh-dau-tien-khuat-phuc-chong-ac-ma/2613568/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.