Editor: Waveliterature Vietnam
Lam Thiên Vũ tức giận vùng vẫy khỏi cánh tay Dạ Diễm: "Nếu muốn chết thì hãy chết xa ra, đừng đè lên tôi…"
"Tôi đã nói rồi…." Dạ Diễm vùi mặt vào trong ngực Lam Thiên Vũ, "Cho dù phải chết, tôi cũng muốn chết trên người cô."
"Ngươi…." Lam Thiên Vũ tức giận đến phát điên.
"Tôi đang mệt lắm, buồn ngủ nữa, đừng làm phiền tôi." Dạ Diễm lại cọ cọ vào lồng ngực, hai tay nắm chặt tay cô, liền ngủ thiếp đi thật sâu….
Lam Thiên Vũ thực sự không thể khống chế nổi anh ta, nhưng người anh ta ngày càng nóng hơn, cơ thể bừng lên như lửa đốt, máu trong ngực chậm rãi chảy xuống, cô biết rằng nếu cứ tiếp tục thế này sẽ không ổn, cô không thể để mặc như vậy, hét ra ngoài cửa: "Người đâu, mau, mau tới đây."
"Thiếu phu nhân, có chuyện gì vậy?" Triệu Quân bên ngoài vội vàng gõ cửa.
"Miệng vết thương của Dạ Diễm nứt ra rồi, lại còn sốt cao, mau gọi bác sĩ." Lam Thiên Vũ vội vàng nói.
"Vâng." Triệu Quân quay đầu hướng xuống dưới lầu hét to, "Bác sĩ Kiệt, mau đến đây, nhanh lên."
…..
Triệu Quân và bác sĩ mở cửa bước vào, nhìn thấy cảnh này, ai cũng xấu hổ quay đầu đi…
Lam Thiên Vũ cũng rất khó chịu, bất lực nói: "Tôi không đẩy anh ta ra được, nhờ hai nữ y tá lại đây phụ giúp với."
"Vâng." Triệu Quân ra hiệu, hai nữ y tá lập tức bước vào để hỗ trợ kéo Dạ Diễm ra, nhìn vết thương đang rỉ máu của anh, các cô sợ hãi hét lên, "Trời ơi, sao lại thành ra thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-dinh-dau-tien-khuat-phuc-chong-ac-ma/2613573/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.