Editor: Waveliterature Vietnam
"Lam tiểu thư, thật không ngờ cô bỉ ổi như vậy, cô dám mắng Cung tiểu thư của chúng tôi?" Tư Cầm tức giận trừng mắt nhìn Lam Thiên Vũ.
"Là các người khiêu khích tôi trước!" Lam Thiên Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn cô, chuẩn bị đi xuống lầu, Cung Vũ Dao bỗng nhiên kéo cô lại, kích động ra ngôn ngữ hình thể.
"Tôi không hiểu cô nói cái gì." Lam Thiên Vũ không để ý đến cô ta.
"Tư Cầm vô tình nhìn thấy Dạ Diễm từ xa đang đứng nhìn chằm chằm vào nơi này, giả vờ oan ức nói:
"Lam tiểu thư, tôi biết, cô ghen tị với tình yêu của Cung tiểu thư, nhưng mà, có chuyện gì thì cô cứ mắng tôi, tại sao lại đi mắng Cung tiểu thư cơ chứ? Cung tiểu thư thật đáng thương, cô không thể ức hiếp cô ấy như vậy.
"Tôi ức hiếp cô ta lúc nào, rõ ràng là...."
"Có đấy!" Tư Cầm không muốn cho Lam Thiên Vũ có cơ hội bác bỏ, bức xúc nói, "Cậu chủ đối với cô tốt như vậy, lúc nào cô cũng chống lại cậu ấy, vẫn nghĩ về người đàn ông khác, tôi thật cảm thấy cô không xứng đáng với cậu chủ."
"Đừng có diễn trò trước mặt tôi, cô hiểu được anh ta, rồi đi nói tốt cho anh ta, ngàn lần vạn lần không buông tay, rồi một ngày nào đó phát tình anh ta lại đi tìm người phụ nữ khác." Lam Thiên Vũ căm hận nói.
"Diễm ca ca là người đàn ông trọng tình nghĩa, tôi không cho cô xúc phạm anh ấy!" Cung Vũ Dao kích động ra hiệu bằng ngôn ngữ cơ thể.
Tư Cầm thuật lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-dinh-dau-tien-khuat-phuc-chong-ac-ma/2613586/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.