Editor: Waveliterature Vietnam
Nghe tiếng khóc của Lam Thiên Vũ, mũi Donna cũng chua xót, bà rất đau lòng cho Lam Thiên Vũ, một cô gái tốt như vậy, rõ ràng rất lương thiện và trong sáng, lại phải chịu những sự hành hạ này, về cả tâm tư cũng như thể xác, đề là những vết thương đau đớn.
Lam Thiên Vũ phát hiện có ai đó ở bên ngoài, dùng sức hít một hơi, rửa mặt, tỏ vẻ thờ ơ, mở cửa ra, Donna vừa định rút lui.
"Dì Donna!" Lam Thiên Vũ thì thầm.
"Xin lỗi, Lam tiểu thư, tôi không cố ý nghe trộm, vừa rồi tôi lo lắng cho cô, cho nên....."
"Tôi vừa mới rửa mặt, không có việc gì đâu, chúng ta cùng đi gặp Kiều Tinh." Lam Thiên Vũ khẽ mỉm cười, khuôn mặt bình thản, như không có gì xảy ra.
"Lam tiểu thư....."
Donna kéo Lam Thiên Vũ lại, thì thầm, "Cô đừng để ý đến lời nói của Tư Cầm, cô ta chỉ là cố ý khiêu khích cô, tôi nghe cậu chủ nói rằng vài hôm nữa sẽ nói với lão thái gia mang Cung tiểu thư đi, đến lúc đó...."
"Dì Donna, việc này không thể đổ lỗi cho phụ nữ, muốn trách thì trách đàn ông." Lam Thiên Vũ cau mày nói, "Dạ Diễm không thể kiềm chế nổi dục vọng của anh ta, Cung Vũ Dao cũng chỉ là một nạn nhân."
"Lam tiểu thư, cô thật lương thiện......" Donna thở dài.
"Đến bây giờ, bà còn nói tốt cho anh ta? Đêm hôm qua anh ta và Cung Vũ Dao cùng làm chuyện đó là sự thật, chuyện này, tôi không muốn nhắc lại, nếu bà thật sự không muốn tôi đau lòng, thì đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-dinh-dau-tien-khuat-phuc-chong-ac-ma/2613593/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.