Editor: Waveliterature Vietnam
"Tôi không biết ông chủ của Prince Hotel, các người có biết không?" Dạ lão thái gia nhìn về phía Lãnh Nhược Băng và Tiêu Hàn.
Cả hai người đều lắc đầu.
Thẩm Tang Hải nói: "Chắc người ta từng nghe đến uy danh của Dạ lão thái gia, muốn kết bạn thân tình đây mà."
"Chà, đó là một người biết tính toán." Dạ lão thái gia gật đầu, "Bất luận là ai sắp xếp chuyện đầy, đều có ý tốt cả, chúng ta hãy đổi phòng trước."
"Được."
Đoàn người đi ra khỏi phòng, vào trong thang máy.
Rubin mở thang máy để chào đón họ, Dạ lão thái gia vào trước, Lãnh Nhược Băng phụ giúp Thẩm Tang Hải đi theo sau, Dạ Diễm nắm tay Lam Thiên Vũ đi vào thang máy, cuối cùng là Tư Tuệ đỡ Tiêu Hàn, chuẩn bị bước vào thang máy, Tiêu Hàn bỗng nhiên đau nhói trong lồng ngực, mặt mày nhăn nhó, giọng nói yếu ớt: "Mọi người đi xuống trước, tôi sẽ xuống sau."
"Vết thương có vấn đề gì hả?" Dạ lão thái gia ân cần hỏi.
"Không có gì ạ." Tiêu Hàn thản nhiên đáp lại, chuẩn bị rời đi.
Lam Thiên Vũ quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt đầy muộn phiền, nếu không phải vì cô, Tiêu Hàn sẽ không bị thương đến như vậy, bây giờ khuôn mặt anh vẫn chưa hoàn lại, trên người anh, lại có quá nhiều vết thương, cô cảm thấy vô cùng áy náy.
Khuôn mặt Dạ Diễm vẫn bình thản, nhưng đôi mắt vô thức bùng lên hai ngọn lửa dữ dội, Dạ lão thái gia, Lãnh Nhược Băng, Thẩm Tang Hải đều sâu sắc nhận ra cảm xúc của anh.
Nhưng rồi trong nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-dinh-dau-tien-khuat-phuc-chong-ac-ma/2613621/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.