Editor: Waveliterature Vietnam
Trong lòng ông cụ Dạ vẫn không thể yên bình, cứ luôn cảm thấy sẽ có chuyện xảy ra, qua hơn nửa tiếng, Triệu Quân và Bá Kiêu vẫn chưa gọi về, cũng không biết Dạ Diễm thế nào.
Ngay khi ông cụ Dạ chuẩn bị gọi cho Bá Kiêu thì Triệu Quân gọi tới, ông cụ vội vàng nghe: "Sao rồi?"
"Ông cụ, cậu chủ bị tai nạn xe, tôi đã gọi xe cấp cứu, hiện giờ đang trên đường tới bệnh viện." Triệu Quân lòng như lửa đốt nói.
"Cái gì? Sao lại như vậy? Có nghiêm trọng không???" Ông cụ Dạ kích động truy hỏi.
"Tạm thời giữ được tính mạng, nhưng bị thương......" Triệu Quân không dám nói, nhưng rồi lại không thể không nói, "Hơi nghiêm trọng."
"Tại sao lại như vậy??" Ông cụ Dạ cảm giác bầu trời đổ sụp trong chốc lát, con cháu nhà họ Dạ ít ỏi, đến thế hệ này chỉ còn mình Dạ Diễm là trai trưởng, nếu thằng bé xảy ra chuyện gì, phải làm thế nào mới tốt đây.
"Ông chủ, ông chủ không cần lo lắng, tôi đã liên hệ với toàn bộ bác sĩ tốt nhất nước Mỹ, gọi tất cả bọn họ tới hội chẩn cho cậu chủ, chúng tôi sẽ lập tức tới bệnh viện Notra Dame."
"Nhất định phải chăm sóc tốt thằng bé, nếu nó có chuyện gì, tôi hỏi tội các cậu."
"Dạ vâng vâng."
"Tôi lập tức tới đây."
"Vâng...... Ông chủ, còn một chuyện, tôi không biết nên nói hay không."
"Chuyện gì?"
"Thời điểm cậu chủ gặp chuyện không may, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn cưới của cô Lam, gỡ mãi không ra, tôi nghĩ khúc mắc của cậu ấy nằm ở cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-dinh-dau-tien-khuat-phuc-chong-ac-ma/2613631/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.