Editor: Waveliterature Vietnam
"Nơi đây vô cùng hoang vắng, em muốn đi đâu?" Tiêu Hàn nhẫn nại khuyên, "Nếu em giận anh thì cứ đánh cứ mắng anh là được, đừng tự dày vò bản thân như vậy."
Lam Thiên Vũ không nói gì, quả thật nơi này vừa tối tăm vừa hẻo lánh, nếu giờ cô xuống xe chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, nhưng vừa rồi ở phố tình nhân Lam Thiên Vũ phát hiện Tiêu Hàn âm thầm nhìn cô chằm chằm, nếu lỡ anh ta cứ bám theo cô thì phải làm sao?
Dù sao cô cũng không vương vấn gì, chết cũng không sao nhưng Tiêu Hàn chắc chắn sẽ không bỏ mặc cô, đến lúc đó lại vì cô mà bị thương thì cô thật có lỗi lớn rồi.
"Em đừng tức giận, chuyện chuyển nhà ngày mai hãy bàn tiếp, hôm nay là sinh nhật em em phải vui lên, qua sinh nhật rồi bàn tiếp có được không?" Tiêu Hàn nhẹ nhàng nói.
"Được." Lam Thiên Vũ ngật đầu, không còn cố chấp nữa.
***
Hai người lái xe đến bờ biển Nam Hải, Lam Thiên Vũ nhìn chiếc du thuyền sang trọng trên biển lại không kìm lòng được mà nhớ tới Dạ Diễm, lần đầu cô và anh phát sinh quan hệ là ở trên du thuyền, lúc đó anh đáng sợ giống như một ác ma, tàn nhẫn cướp đi sự trong trắng thuần khiết của cô, mà cô thì cứ như vậy chìm vào cạm bẫy của anh, không có cách nào có thể thoát ra được...
"Em đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói ấm áp của Tiêu Hàn vang lên.
Lam Thiên Vũ bừng tỉnh, không yên tâm nói: "Chúng ta đi đâu?"
"Đưa em ra biển." Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-dinh-dau-tien-khuat-phuc-chong-ac-ma/2613650/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.