Editor: Waveliterature Vietnam
"Nhược Băng, tính mạng Dạ Diễm có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào, bác sĩ nói bây giờ cậu ấy vẫn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, rất cần vợ làm bạn cổ vũ, chỉ Thiên Vũ mới giúp cậu ấy có ý chí muốn sống, dù cho lúc đó cả hai có thêm nhiều oán hận hơn cũng được, ít nhất cũng từng có một đoạn cảm tình, thậm chí còn từng có con với nhau, Thiên Vũ không thể thấy chết mà không cứu.
Con bé ngay cả quyền được biết cũng không có, đến lúc đó chẳng may Dạ Diễm xảy ra chuyện không may, con bé nhất định sẽ nuối tiếc cả đời, em nói cho con bé tin tức chính là cho con bé lựa chọn, tương lai nó mới không oán hận em. Hơn nữa Thiên Vũ cũng không yếu ớt như em tưởng, tuy rằng con bé chịu nhiều chèn ép như vậy nhưng vẫn kiên cường như cũ, con bé có năng lực phán đoán của chính mình, nó biết mình nên làm gì!"
"Anh nói đúng." Lãnh Nhược Băng thở dài, "Em thật không ngờ tới, thì ra buổi tối hôm đó khi chúng ta rời đi Dạ Diễm lại bị tai nạn xe, còn mắc ung thư, khó trách tối đó Triệu Quân liên tục gọi cho em, thế mà em không nghe điện thoại của cậu ta, thật có lỗi. Nếu không phải Hàn Thanh nói cho em tin tức, đến bây giờ chúng ta vẫn không biết. Ông cụ nhà họ Dạ nhất định hận chết chúng ta, ngày đó chúng ta đi thăm Dạ Diễm, ông ấy còn không ra mặt."
"Em không nên suy nghĩ bậy bạ, ông cụ Dạ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-dinh-dau-tien-khuat-phuc-chong-ac-ma/2613662/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.