Editor: Waveliterature Vietnam
Từ nhỏ đến lớn Thẩm Ngưng Nhược đều tỏ ra ích kỷ ngang ngạnh, muốn cái gì nhất định phải có bằng được, nếu không sẽ có thái độ quá đáng, Lam Thiên Vũ luôn nhường cô ta, sau đó cô ta lại theo Lam Thiên Vũ về nhà họ Thẩm, nhận được bao nhiêu sự cưng chiều, tính tình càng trở nên kiêu ngạo.
Dù vậy, Lam Thiên Vũ vẫn nhớ dáng vẻ đáng yêu của cô ta trước đây, nhớ rõ cô ta như cái đuôi nhỏ đi theo gọi cô "chị ơi" thật đáng yêu......
"Haiz......" Lãnh Nhược Băng thở dài một hơi, mắt lại đỏ, nhưng bà vẫn cố gắng giữ vẻ tươi cười, "Bác sĩ nói con bé bị thương nặng, không thể chữa khỏi nhanh như vậy......."
Nói đến đây, giọng bà trở nên nghẹn ngào, không thể nói tiếp.
"Vậy từ từ chữa trị, bây giờ kỹ thuật thẩm mỹ phát triển, nhất định có thể chữa khỏi." Lam Thiên Vũ nhẹ nhàng an ủi.
"Đúng vậy, mẹ không lo lắng điều này, cùng lắm thì lấy đi một mảng da trên người, tuy tốn chút thời gian và tiền bạc, nhưng chắc chắn có thể chữa khỏi, chẳng qua....... " Lãnh Nhược Băng rốt cuộc nhịn không được khóc lên, khóc không thành tiếng nói, "Tinh thần con bé có vấn đề rất lớn, mẹ nghĩ tâm lý con bé đã bị kích thích, đầu tiên phải cho bác sĩ chữa trị tâm lý, lần này đến Hàn Quốc mẹ mới biết, thì ra con bé đã bắt đầu có triệu chứng tâm thần phân liệt........ "
Lam Thiên Vũ kinh ngạc nhìn bà, một lúc sau vẫn chưa phản ứng lại, cô không dám tin vào lỗ tai mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-dinh-dau-tien-khuat-phuc-chong-ac-ma/2613664/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.