“Cộc cộc cộc.” Cửa nhà truyền đến tiếng đập cửa.
Dư Hạc đứng dậy đi mở cửa, lại nhìn thấy Kiều Tân Hạo đang cúi đầu đứng ngoài đấy, vẻ mặt ủ dột.
“Là cậu ?” Dư Hạc nhíu nhíu mày, đứng yên đó không động đậy, cậu nhớ tới lời mà Quân Khải vừa nói, mím môi chuẩn bị đóng cửa.
“Khoan đã.” Kiều Tân Hạo chặn cánh cửa lại, mạnh bạo ngăn cản hành động của Dư Hạc. Hắn ngước mắt nhìn Dư Hạc, đôi mắt bao phủ bởi đầy tơ máu, “Tôi không phải tới tìm cậu… Giản Quân Khải có ở nhà không ?”
Dư Hạc sửng sốt.
Kiều Tân Hạo lặp lại một lần, “Tôi hỏi Giản Quân Khải có ở nhà không ?”
Dư Hạc trừng mắt nhìn, cậu không rõ lắm vì sao Kiều Tân Hạo lại mặt mày suy sút đến tìm Quân Khải, bất quá cậu vẫn im lặng xoay người vào trong.
“Quân Khải.”
Quân Khải đang ngồi trước máy vi tính xoay lại, “Sao thế ?”
“Kiều Tân Hạo đang ở ngoài cửa, cậu ta nói tới tìm anh.”
“A ?” Vừa nghe được câu đầu Giản Quân Khải đã nhăn mi lại, thế nhưng nửa câu sau lại làm cho anh rất nghi hoặc, “Hắn tới tìm anh làm gì ?”
Dư Hạc cũng mịt mờ lắc đầu, “Không biết.”
Quân Khải đóng máy tính lại, “Anh ra xem một chút.”
Đợi đến khi Giản Quân Khải ra khỏi cửa thì liền nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc dựa vào cửa nhà của hắn, Quân Khải thuận tay đóng cửa lại, lạnh mặt nhìn hắn, “Tìm tôi làm gì ?”
Kiều Tân Hạo giương mắt nhìn anh, “Cậu còn nhớ cái ngày tôi đến mộ viên chứ ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-em-vao-long/2156123/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.