Hắn cau chân mày, nhìn Dư Hạc lảo đảo chậm rãi đi xa, không hiểu sao trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ đau lòng.
“A lô.” Hắn rút điện thoại ấn ấn vài số.
“A lô.” Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói mang theo ý cười, “Thu phục được chưa ?”
“Thu phục cái rắm !” Kiều Tân Hạo căm giận chửi một tiếng, “Anh lúc trước chẳng phải đã nói chỉ là tìm vài người đi dọa cậu ta thôi sao ? Con mẹ nó đánh người ta tới sắp chết mà nói là giả bộ ?”
“Cái gì ?” Lý Y Dương có vẻ hơi kinh ngạc, “Lời tôi đã nói là thật đấy, chỉ là kêu bọn họ dọa cậu ta chút thôi, sau đó thì cậu lên làm anh hùng cứu mỹ nhân không phải sao ? Sao vậy, bọn họ ra tay thật à ?”
Nói tới đây thanh âm của y không khỏi có phần tức giận, “Chết tiệt, bọn họ làm cái quái gì thế, không muốn lấy tiền nữa chứ gì ?”
Kiều Tân Hạo nghe y nói, đột nhiên cảm thấy hơi áy náy. Lý Y Dương đã hảo tâm giúp hắn ra chủ ý, còn ra tiền giúp hắn thuê người, tân tân khổ khổ mà an bài, thế mà ngữ khí của mình đối với y…
“Chuyện đó. Tôi không có ý trách anh, vừa rồi thái độ đã hơi quá, anh bỏ qua cho !”
Lý Y Dương cười nói: “Tôi sao có thể trách cậu ! Thế, cậu cứu cậu ta rồi thì sao, cậu ta không phản ứng gì ư ?”
“Cậu ta có thể phản ứng gì a, nói mấy câu cám ơn, rồi bỏ đi một mạch, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-em-vao-long/2156126/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.