Quân Khải chỉ cảm thấy ánh mắt Dư Hạc nhìn mình khiến anh rung động, làm cho cả người anh chợt nóng lên, anh che giấu quay đầu đi, ánh mắt hơi trốn tránh.
“Sao vậy, mặt anh đỏ.” Dư Hạc nhịn không được trêu một câu.
Giản Quân Khải nghe vậy trở mình xem thường, “Đừng khiêu khích anh nha ! Bằng không anh ăn…”
Những lời này là anh theo bản năng thốt ra, đến khi nói xong mới nhận thấy không ổn, định kiếm chủ để khác để cho qua chuyện này thì…
“Anh…” Dư Hạc cắn môi, sắc mặt bỗng đỏ bừng, ngay cả hai tai cũng đỏ. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Quân Khải, đôi mắt sáng ngời mịt mù, tựa hồ tràn ngập mê muội cùng bối rối.
Hồi lâu sau, cậu mới giống như chấp thuận thở dài, “Nếu anh muốn, vậy… cũng được.”
Quân Khải cả người ngẩn ra, vẻ mặt không thể tin nhìn cậu.
“Em a !” Qua hồi lâu, Quân Khải mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cúi người hôn lên đôi môi hơi tái nhợt của Dư Hạc, ôn nhu ma sát liếm láp. Lần này, Dư Hạc cũng đã bắt đầu trúc trắc đáp lại. Cứ như đã chờ đợi từ lâu, Quân Khải thật cẩn thận thử chừng, vì để cho người trong lòng thả lỏng thân thể, anh nhẹ nhàng mở từng cúc áo, sau đó vuốt ve thân mình Dư Hạc bên dưới lớp quần áo…
Mùi hương trên người Quân Khải đối với Dư Hạc rất quen thuộc, bọn họ đã ngủ cùng giường mấy tháng nay, Dư Hạc sớm đã quen với nhiệt độ cơ thể và hương vị trên người Quân Khải.
Cậu từ từ nhắm hai mắt lại, ***g ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-em-vao-long/2156160/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.