"Mẹ..!"Tiếng hét của cậu bé tám tuổi thốt lên.
Cậu chạy tới nhưng một thanh gỗ rơi xuống chắn ngang đường cậu khiến cậu giật mình ngã ra sau.
Cả căn phòng chìm trong biển lửa.Lửa ở khắp nơi...!mọi thứ cứ thể mà bị huỷ hoại."Không...!mẹ ơi..." Cậu đã bị kẹt lại ở đây, cũng chẳng thế chết bên cạnh vòng tay của mẹ.
Khói ở khắp nơi.
Con nên làm gì bây giờ?Mẹ cậu đưa mắt nhìn cậu từ trong căn phòng ấy, máu đã chảy trên gương mặt bà nhưng bà vẫn mỉm cười "Mạc, con phải sống thật tốt nhé"Câu nói vừa dứt thì ở bên ngoài đám người xông vào.
Họ nhanh chóng chạy tới kéo cậu ra.
Mặc kệ cậu đang vùng vẫy muốn lao vào trong như thế nào.Hãy để con theo mẹ đi...Mạc Lăng từ từ mở mắt ra.
Anh đưa mắt nhìn xung quanh.
Ánh nắng ban mai khẽ soi rọi vào căn phòng.Anh nhắm mắt lại lặng im chút hơi thở mệt mỏi ra ngoài.
Sau đó đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang nằm bên cạnh.Tiêu Tuyết vẫn đang say giấc nồng.
Mạc Lăng khẽ đưa tay chạm lên sống mũi cô mà cười thầm.
Con bé ngốc này, bao giờ em mới nhận ra tôi đây?Tiêu Tuyết cảm thấy có chút buồn ở mũi cô đưa tay lên dụi sau đó cau mày từ từ mở mắt.Hình ảnh gương mặt của Mạc Lăng hiện dần ra trước mặt cô.Tiêu Tuyết đưa tay kéo chăn chùm kín đầu lẩm bẩm "Để tôi ngủ đi"Mạc Lăng không nói gì, anh đứng dậy sau đó đi vào vòng vệ sinh.Mặt trời đã lên cao, bây giờ cô mới chịu tỉnh giấc.
Tiêu Tuyết đưa tay với lấy chiếc điện thoại đã hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-ha-ky-duyen/397129/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.