Máu...!Một khung cảnh đỏ rực khiến cô sợ hãi tột cùng.
Tiêu Tuyết quay người bỏ chạy."Tiêu Tuyết! Tiêu Tuyết"Trong đầu Tiêu Tuyết vang vỏng một câu nói.
Cô từ từ mở mắt ra.Người bác sĩ lo lắng đưa mắt nhìn cô.Tiêu Tuyết nhíu mày, cô đưa mắt nhìn xung quanh.
Cô cảm thấy toàn thân tê cứng và mệt mỏi."Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra" Cô nói.Bác sĩ đỡ cô ngồi dậy.
Cảm giác đau buốt khiến cô như bất động, cô nhíu mày.
Tiêu Tuyết nhìn cánh tay phải bị băng bó và cảm giác nhói đau từ bả vai của mình.Cô chưa kịp định hình ra mọi chuyện thì người bác sĩ đã lên tiếng:"Cô đang ở trong bệnh viện, thật may mắn là vết thương của cô không quá nguy hiểm, tôi đã phẫu thuật khâu bả vai và cánh tay cho cô" Vị bác sĩ nhìn Tiêu Tuyết rồi nói.Tại sao lại phải khâu...?Nghĩ tới đây đột nhiên một hình ảnh vụt qua trong đầu Tiêu Tuyết,một lưỡi kiếm sáng bóng chém xuống, cô cau mày, đầu óc cô đau buốt một cách kì lạ."Cô không sao chứ? Cô đã mê man suốt một tuần" người bác sĩ vội ngồi xuống.- "Có ai đi cùng tôi tới bệnh viện không?"Vị bác sĩ lắc đầu : "Cảnh sát đã biết được vụ việc xảy ra ở đêm hội Gion nên lập tức tới, may mắn đã cứu được cô.
Cô đã gục xuống bên cạnh một gốc cây.
Cô không nhớ gì sao?"Tiêu Tuyết cố gắng lên tiếng : "Vậy tại sao tôi lại không nhớ gì cả?"Hình bóng một người đàn ông cứ hiện ra nhưng cô lại không thể thấy gương mặt ấy.
Thứ duy nhất để cô nhớ chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-ha-ky-duyen/397148/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.