"Người của tôi thì chắc chắn phải giỏi rồi" - Mạc Lăng nói sau đó lau nước mắt cho cô.Tiêu Tuyết đưa tay dụi mắt sau đó nhìn mọi người.Đặng Anh giơ ngón trỏ về phía cô tỏ vẻ ủng hộ, còn Đặng Ân khoác vai Hàm Quang: "Cô nhóc này thật thú vị"Mạc tổng đi tới chỗ chiếc xe sau đó mở cửa cho cô, Tiêu Tuyết bước vào.
Cô ngồi cạnh bên cửa sổ sau đó tựa vào thành cửa.
Mạc tổng cũng lên xe ngồi.
Đặng Anh cũng bước vào ngồi cạnh Mạc tổng nhưng anh không nói gì chỉ rút điện thoại ra nghịch.Chiếc xe bắt đầu lăn bánh...Tiêu Tuyết đưa mắt nhìn khung cảnh quen thuộc đang dần xa...!chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại mong muốn rời xa nơi đây.
Cô thật kì lạ...Chưa bao giờ cô lại thấy hài lòng như lúc này.
Không gian yên tĩnh một cách tuyệt vời, đúng như những gì cô mong muốn.Tiêu Tuyết lặng thinh hoà vào không gian ấy.
Đợi một lúc, cô chợt thở dài rồi nghẹn ngào nói:"Mạc tổng, anh biết là tôi sẽ quay lại phải không...!vậy nên anh mới đợi tôi"Cô đưa đôi mắt long lanh còn đang rướm lệ nhìn Mạc Lăng.
Mạc Lăng đặt tay lên đầu cô."Đúng"- "Tại sao vậy...tại sao anh lại..""Vì cô cần tôi" - Mạc Lăng nói xen vào.Cô nên cảm kích không? Nên xúc động không? Mạc tổng thật sự đang giúp cô sao? Nhưng thật sự nơi yên bình duy nhất lúc này để cho cô ở lại chỉ có thể là anh ta.
Mạc tổng coi như đã cứu vớt cuộc đời bấp bênh của cô tại Anh.
Món nợ này từ giờ sẽ trả...Mọi người lặng im vào không gian ấy, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-ha-ky-duyen/397162/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.