Cần gì hỏi lại, Thích Thiếu Thương đã đưa ra câu trả lời quá rõ ràng rồi. Trên đời này, Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương, chỉ có thể sống một người, đây chính là số phận nghiệt ngã của họ.
—–
Vừa rời khỏi pháp trường Cố Tích Triều mới phát giác sắc trời cư nhiên âm u như vậy. Thiên địa tối tăm, gió tây tiêu điều, trong không khí tanh tưởi mùi máu khiến người muốn nôn mửa. Tiếng ho trầm thấp trượt ra từ đôi môi ưu mỹ, vỡ vụn trong cuồng phong.
Nói ra ai chịu tin, y lại ghét máu tanh! Vừa mới giết ba người, máu trên tay còn chưa khô, làm sao có tư cách nói những lời này?!
Một mạt cười khổ tự giễu hiện bên khóe môi, vô thanh vô tức, cũng không ai nhìn thấy.
Mùi máu càng thêm nồng nặc ập vào mặt, cùng kéo tới còn có một sợi xích sắt sinh gió và tiếng quát khản đặc của Thích Thiếu Thương.
Thoái, một thức Đảo Thải Thất Tinh, Cố Tích Triều dùng đoạn kiếm trong tay chống chọi thế công của xích sắt.
Sợi xích đó vốn là hình cụ trói Thích Thiếu Thương, nhưng giờ đã thành vũ khí trong tay hắn. Một đầu quấn quanh cổ tay một đầu bị hắn quất tới tấp hướng Cố Tích Triều. Không còn nội lực, Thích Thiếu Thương chỉ bằng lực cánh tay hơn người cùng một bụng bi phẫn, cư nhiên dồn cho Cố Tích Triều phải liên tục lui về sau.
Trên vai trái vẫn cắm nửa đoạn Tinh Ngân, Thích Thiếu Thương mỗi bước đều ứa máu, hắn cứ như vậy mang theo đoạn kiếm, giẫm lên máu của mình, huơ xích sắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai-ho-diep/559517/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.