“Nếu ta phản bội ngươi một lần nữa?” Cố Tích Triều hỏi tiếp. Xung quanh yên tĩnh, cả hai đều nghe thấy nhịp tim của đối phương.
“Ta không tin!” Ma xui quỷ khiến, ba chữ này vọt ra khỏi miệng Thích Thiếu Thương trước cả ý thức của hắn.
—–
Trên đại mạc dương quang qua chính ngọ liền như hoa cuối thu, dần dần tàn lụi mất sức sống, gió tây vì thế càng được nước hoành hành cuốn tung cát bụi tựa sóng thần phô thiên cái địa ập tới, vùi lấp kiếm bạt cung giương.
Yên ắng, như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Từ lúc Thích Thiếu Thương đột nhiên phản kháng đến khi Cố Tích Triều xuất thủ cầm giữ, Địch Phi Kinh vẫn một mực khoanh tay đứng nhìn. Hắn đang giám sát nhất cử nhất động, thậm chí là nhất nhãn nhất tiếu của Cố Tích Triều. Lời nói và hành vi có thể gạt người, nhưng ánh mắt thì không. Một người vô luận có diễn xuất cao siêu đến đâu chăng nữa, cảm xúc sâu trong đáy mắt là vô pháp che đậy, bởi đó là nơi gần linh hồn nhất, chỉ nảy sinh những phản ứng chân thực nhất. Địch Phi Kinh tin rằng trong khoảnh khắc Thích Thiếu Thương ngã xuống, mình sẽ nhìn thấy chút bi thương hay đau khổ trong mắt Cố Tích Triều, hoặc ít nhất cũng nên có một tia do dự, dù sao hai người họ cũng từng một thời tương tri tương tích. Nhưng trong đôi mắt ưng đẹp đẽ ấy, hắn chỉ thấy lãnh và tĩnh. Lãnh như băng tuyết, tĩnh tựa hồ sâu. Có vẻ trong mắt Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương cũng chỉ là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai-ho-diep/559521/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.