Giương mắt nhìn về phía Cố Tích Triều, người nọ đang nghiêng đầu, trên môi lộ một nụ cười dương dương đắc ý, Thích Thiếu Thương không khỏi buồn bực —— bị người ta coi như cục nợ còn có thể vui vẻ như vậy, Cố Tích Triều, ngươi thấy mình ngốc chưa?
——
Từ sáng sớm sắc trời vẫn luôn âm u, đến chính ngọ đã lất phất đổ mưa, ban đầu nhẹ tựa lông hồng, dần dần như vô số bức rèm châu trút xuống.
Một trận mưa thu một cơn rét, tháng tám mưa ngâu dễ thương thân. Người trên quan đạo đều vội vã ùa vào một trà liêu cũ kỹ ven đường trú mưa, trà liêu vắng tanh nhất thời náo nhiệt hẳn lên, chủ nhân của trà liêu là một ông lão chân thọt râu tóc bạc phơ lập tức bận rộn đến tối tăm mặt mày.
Đợi Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều đi vào, bên trong đã không còn chỗ trống. Cố Tích Triều chỉ nhìn lướt một vòng liền trực tiếp đứng ngoài hiên ngắm mưa. Y xưa nay hoặc là độc tọa hoặc là độc lập, tuyệt không cùng chung một bàn với người khác.
Mái tóc bị nước mưa thấm ướt điềm đạm xõa trên vai, an tĩnh nhỏ nước, nhưng y chẳng buồn để ý. Mưa bụi phủ khắp mặt y, làm sắc mặt càng thêm tái nhợt, ngũ quan càng thêm thanh lãnh, thần thái vốn đã u buồn cũng thêm vài phần cô đơn. Ngẩng đầu nhìn mưa, ánh mắt mê ly, dòng tư lự tựa hồ không biết lạc đến nơi nào.
Một chiếc khăn ném đến trước mặt, Cố Tích Triều vươn tay chụp được, đồng thời nghe thấy Thích Thiếu Thương ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai-ho-diep/559546/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.