Tháng mười một, Chu Quần và An Bình chia tay.
Tháng mười hai, Vu Tiểu Hải được thăng chức làm chủ quản, bắt đầu từ lúc này hắn có thể thoải mái tự tại sinh sống ở Thượng Hải, có thể mua những thứ hắn thích, ngoại trừ nhà ở.
Cuối tuần hai người thảo luận xem sẽ đi đâu ăn cơm. Chu Quần nhớ tới đồng nghiệp từng đề cập qua, mì thịt bò trên đường Dư Diêu hương thơm nức mũi, dị thường mỹ vị. Hơn nữa giá cả phải chăng, bảy, tám đồng một tô, cũng đủ hai người ăn no nê.
Vậy đi.
Chu Quần khó xử gãi gãi đầu, “Không biết đi bằng cái gì a.”
Vu Tiểu Hải chậc lưỡi, “Sao lại phiền toái như vậy”, tiện tay vẫy một chiếc taxi.
Hai người, tiền mì mười bốn đồng, tiền xe mười chín đồng.
Chu Quần cười khổ, chỉ vì ăn bát mì thịt bò rẻ mà cư nhiên tốn gần hai chục đồng tiền xe.
Vu Tiểu Hải bước chậm trên con phố Thượng Hải, còn sớm, chưa có nhiều ô tô ồn ào náo động, ven đường lá khô tích thành một đống, hắn lại chậc lưỡi, “Đây là hương vị Thượng Hải, em rốt cục học được cách tiết kiệm xa xỉ.”
Tháng một, Vu Tiểu Hải chính thức nhận được thông báo trở thành trưởng phòng chi nhánh.
Vu Tiểu Hải nói với Chu Quần, “Đi ăn mừng đi, em mời anh, buổi tối sáu giờ nhé.”
Chu Quần trong điện thoại đè thấp thanh âm, nói “Anh vừa mua bao có gai, tối nay thử nhé.”
Buổi tối sáu giờ, Chu Quần gửi tin nhắn, ‘Có việc, tới trễ.’
Tối hôm ấy tận tám giờ kém anh mới đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai-thuong-hai/474260/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.