Sau khi thuyền vượt qua một bãi đá ngầm, lực chảy của nước giảm dần, các thuỷ thủ người Anh trên thuyền toàn một loại bán mạng, họ sau khi thoát khỏi hiểm nghèo, ai nấy mặt mày tươi rói, nói nói cười cười. Cốc Chẩn cầm chắc bánh lái điều khiển thuyền, thận trọng đưa nó vượt thuỷ đạo, bỗng nhiên, phia trước mặt mở ra một vùng khoáng đạt, dòng chảy lặng lờ, hệt một mặt hồ uốn vòng rộng lớn, nước sâu xanh thẳm, từ tứ phía, từng đợt sóng lăn tăn, vỗ nhè nhẹ lên các đá ngầm, phát ra những âm thanh nho nhỏ..
Phiá sau vùng đá ngầm hiểm trở, mọi người đều bất ngờ khi lạc đến một thế giới khác hẳn, nhất thời nhìn cảnh sắc trên mặt nước, họ đều mang một cảm giác lạ lẫm. Cốc Chẩn thở ra một hơi dài, buông bánh lái, quay sang hỏi Mạc Ất:
- Phải ở đây không?
Mạc Ất chăm chú vào Tử Vi nghi, gã dụ dự, đáp:
- Để đến đêm, trông vào sao Bắc Đẩu, mới có thể xác định được!
Cốc Chẩn gật gật đầu, nói:
- Bận rộn nguyên ngày rồi, đây là lúc phải nghỉ một lát!
Lập tức gã giải khai huyệt đạo cho Horkins, nói:
- Xin lỗi, vừa rồi, trong lúc quẫn bách, tôi đã phải mạo phạm ngài.
Bỗng nhiên cơ thể được trả lại tự chủ, Horkins cảm giác khó hiểu, thăm dò toàn thân từ trên xuống dưới, mà cũng không sao hiểu được chỗ ảo diệu của thuật điểm huyệt, khi lão nhìn qua chỗ hư hại của cỗ thuyền, chỉ thấy ruột gan đau như bị dao cắt, lão sợ Cốc Chẩn sẽ thi triển trở lại trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849064/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.