Các thương nhân Trung thổ nghe bảo vậy, không ai là không lộ nét mừng vui trên mặt Cốc Chẩn nhoẻn miệng cười, xếp tấm lụa lại, cất "Thiên tôn cẩm" trở lại vào trong cái hộp ngọc, rồi đảo mắt nhìn quanh, thấy mấy người Hồ tuy có vẻ hiếu kỳ, song đều không mang một chút nghi ngại nào. Cốc Chẩn bất chợt thấy quặn thắt trong tim, tự hỏi: "Bọn họ sau khi nhìn thấy cái thần diệu của tấm 'Thiên Tôn cẩm' rồi, tại sao ai nấy vẫn cứ ổn định tâm thần, hay là mụ bà nương đó còn có món gì lợi hại sắp đem trổ ra đây?"
Đúng lúc đó, gã nghe Ngải Y Ti cười nhạt một tiếng, bảo:
- Cái đó hả? Ta thấy nó là một bảo vật. Nhưng ta đây có một bảo bối hay hơn nhiều!.
Mọi người nghe nói, thảy đều biến sắc. Cốc Chẩn hỏi:
- Tức là ngươi có món bảo bối còn hay hơn nữa sao?
Ngải Y Ti hứ lạnh một tiếng, nói:
- Cái đó lẽ tất nhiên, để ta cho đem ra!
Vừa nói xong, thấy hai người Hồ từ trong đám họ bước ra, trong tay mỗi người ôm một bó than củi, họ chất thành một đống ở đấy, rồi đốt lên, khói lửa bốc ngùn ngụt, toả ra một mùi thơm là lạ, khiến người ngửi cảm giác tinh thần sảng khoái, phiêu phiêu. Nguyên củi đó có pha trầm hương, khi chụm lên sẽ toát ra mùi trầm, nhưng ai nấy đều thấy kỳ lạ, đang tỉ thí lụa là, gấm vóc, tại sao lại cho đốt lửa? Đang thắc mắc, đã thấy mỹ nhân tóc hoàng kim, Quyên cô nương, từ trong đám của cô tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849111/chuong-48-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.