Thấy ba người nhíu mày nhăn mặt, Tiên Thái Nô, Thương Thanh Ảnh cũng bước đến nhìn vào. Bọn họ đều có sức học uyên bác, trí lực tài giỏi hơn người, mà suy nghĩ cả buổi, cũng đều chẳng có được chút chủ ý. Độc nhất Lục Tiệm không chút thích thú với bí ngữ, gã vẫn cứ ngồi tại chỗ, rầu rầu rĩ rĩ uống trà. Diêu Tình cho rằng gã đang giận cô, cố ý không thèm xem hoạ tượng, cô nổi đoá trong đầu, nghiến răng mắng thầm: "Ngươi dám giận ta à! Hừ... chờ đấy... Sẽ cho ngươi biết tay!"
Cốc Chẩn trầm ngâm thật lâu, chợt nhãn châu loé sáng, cười mà rằng: "Tư Cầm tiên sinh đã đem sáu mươi bốn chữ đó chia ra làm tám nhóm, mỗi nhóm tám chữ, nhất định có thâm ý! Nếu mình thử đem chúng sắp theo hàng dọc, có khi thấy được chút huyền cơ gì chăng?". Nói xong, Cốc Chẩn đem viết tất cả theo thứ tự hàng dọc, thì được:
"Trì dĩ noãn chu hoàn chi đại tang
Cộng tinh hữu bạch điên thượng hạ chi
Hòa dã như hưởng hữu trường xỉ
Nhược tuyết san chất phỉ bác nhi nan
Ủng thụ cách ngâm bính đông chỉ thiên
Hạ giai xuân tích nhật quý lịch táng
Vu qua san chi tự ác châu từ
Bạch ốc kỳ căn chu huyệt sở tại "
Sáu mươi bốn chữ đem xếp theo hàng dọc, tạo thành một khung chữ vuông vức. Diêu Tình xem qua, bèn hỏi: "Có thấy huyền cơ gì trong đó đâu?". Cốc Chẩn lắc đầu, đáp: "Người xưa từng để lại một bức 'Toàn Cơ đồ' (Hoạ đồ vị trí các tinh tú quan sát trên bầu trời qua ống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849115/chuong-46-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.