Lục Tiệm đầy lòng hiếu kỳ, y thấy hai người kia đã đi xa liền nắm lấy Cốc Chẩn hỏi dồn dập:
- Sao Cốc Chẩn ngươi lại sống lại được?
- Nói ra thì dài lắm. – Cốc Chẩn nhíu nhíu mày như có tâm sự - Tốt nhất là về chỗ ta ở rồi nói.
Hắn nói rồi đi tới cuối đường vỗ tay, liền có người hầu dắt tới hai con ngựa tốt. Hai người nghiêng mình lên ngựa chạy mấy dặm thì thấy một dải rừng bách, vỏ cây trắng toát, cành lá xum xuê, sâu trong rừng như ẩn hiện một căn nhà nhỏ.
Cốc Chẩn xuống ngựa vào rừng, đi đến gần ngôi nhà liền có một giọng trong trẻo nói:
- Ca ca về rồi!
Bóng người áo xanh thấp thoáng, Cốc Bình Nhi chạy như bay ra khỏi cửa, cô thấy Cốc Chẩn thì bĩu môi tỏ vẻ không vui. Cốc Chẩn cười nói:
- Bình Nhi ra đón anh à?
Cốc Bình Nhi hừ khẽ một tiếng, nói:
- Ta không đón ngươi, ta đón ca ca.
Cốc Chẩn nói:
- Anh chẳng phải ca ca của em sao?
Cốc Bình Nhi thè lưỡi làm mặt quỷ:
- Không phải, ca ca nhỏ lắm. Ngươi lớn như thế thì không phải đâu.
Vẻ mặt Cốc Chẩn buồn rầu, nói:
- Bình Nhi, em nhắm mắt lại đi.
Cốc Bình Nhi hơi ngần ngừ rồi nhắm hai mắt, lông mày vừa dài vừa dày giống như hai phiến là nhỏ khẽ rung động.
Cốc Chẩn lặng lẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Thân hình Cốc Bình Nhi bỗng run lên, cô run giọng nói:
- Ca ca, là anh sao…
Cốc Chẩn vẫn im lặng ôm cô vào lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849145/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.