Lục Tiệm nghe đến đó thì kinh hãi nói:
- Không thể làm vậy được.
- Sao lại không được? – Lục Đại Hải cười nói – Chẳng phải chỉ là một con chim thôi sao? Không ngờ khi ta bắt được thì con chim này lại gọi tên cháu. Trong lòng ta ngạc nhiên rồi bỗng nhớ tới cháu liền cảm thấy chua xót, liền nói: “Chim ngoan, ngươi gọi tên nó mấy tiếng nữa xem nào.” Con chim này liền gọi thêm mấy tiếng. Lão tử nghe vậy, khà khà, liền có chút ngần ngừ, kiếm mấy thứ vớ vẩn ăn xong thì lại mềm lòng không bán nó nữa. Từ đó mỗi ngày ta đều bảo nó gọi tên cháu, mà con chim quỷ quái này cũng khôn ngoan, mỗi khi nó đói đều kêu tên cháu khiến lão tử mềm lòng liền cho nó ăn…
Nói đến đó, ông chợt tỏ vẻ khổ sở, thở dài nói:
- Đáng tiếc là cháu khó khăn lắm mới về được đến nhà thì ở nhà lại chẳng có gì mà ăn.
Việc này vốn nằm trong dự đoán của Lục Tiệm nên y lập tức cười nói:
- Không sao đâu, để cháu đi bắt cá.
Y thấy không có thuyền đánh cá liền chặt cây to gọt thành một cái bè gỗ. Lục Đại Hải thấy y vung quyền chặt cây dễ dàng như cắt cỏ thì kinh hãi đến trợn mắt há miệng, nói không ra lời.
Lục Tiệm làm bè, sửa lưới xong thì lớn tiếng hú dài, tiếng vang tới tận mây xanh. Không bao lâu, một bóng trắng xuyên mây nhanh chóng lướt tới, khi bay đến gần thì hiện ra là một con hạc lớn cao bằng người, hai mắt như gương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849150/chuong-40-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.