Lục Tiệm nhìn xác Bạch Tương Dao chợt cảm thấy lòng trống rỗng, thầm nghĩ: “Người đàn bà này đúng là đáng chết, nhưng bà ta chết rồi thì sao chứ? Cho dù có chết thì Cốc Chẩn cũng đâu có sống lại được.” Y nghĩ vậy lòng liền nguội lạnh, thở dài một tiếng rồi quay người bỏ đi, sau lưng bỗng vang lên tiếng Cốc Bình Nhi kêu gọi:
- Mẹ, mẹ đâu rồi? Bình Nhi sợ lắm, mẹ đâu rồi, Bình Nhi sợ lắm mà…
Tiếng gọi thảm thiết rạch nát màn đêm trầm lặng, trong lòng Lục Tiệm chua xót không chịu nổi, y vừa đi vừa đột ngột rơi lệ.
Ra khỏi cổng chùa đi được một lúc bỗng nghe phía trước có tiếng nam nữ thì thầm. Lục Tiệm định tránh qua thì bỗng nghe nam tử kia nói:
- Diệu Diệu, sao lại khóc, nén đau thương thì tốt hơn đấy.
Lục Tiệm trong lòng chấn động liền tung người tiến tới, vạch cành lá định thần nhìn qua thì thấy Thi Diệu Diệu ngồi trên một tảng đá lớn đang ngẩn ngơ rơi lệ, còn Địch Hy đứng một bên, lấy trong ngực áo ra một cái khăn tay trắng muốt đưa tới má Thi Diệu Diệu có vẻ muốn lau nước mắt cho cô. Thi Diệu Diệu vội đưa tay đón lấy, miệng nói:
- Cám ơn Địch tôn chủ.
Lúc hai người trao khăn tay, Địch Hy đưa ngón trỏ và ngón giữa ra thản nhiên vuốt lên ngón tay Thi Diệu Diệu.
Thi Diệu Diệu như bị lửa tạt phải, vội giật cái khăn tay về lau nước mắt, nhưng lại cảm thấy cái khăn tay đó mang theo mùi thơm mờ ảo thấm vào tim gan. Cô ngước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849154/chuong-39-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.