Cốc Chẩn cười hi hi đứng dậy, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ, nhổ ra một bãi nước bọt lẫn máu:
- Bà ta không phải là dâm phụ thì là gì?
Hắn còn chưa dứt lời thì má phải đau đớn, lại ăn thêm một cái tát nữa, lần này còn nặng nề hơn khiến hắn ngã văng ra cả trượng, lăn lộn mấy cái rồi mới bò dậy được, má trái cũng đã biến thành màu tím bầm, chỉ có ánh mắt là hết sức bướng bỉnh trừng trừng nhìn Cốc Thần Thông, nghiến răng nói từng chữ một:
- Bà ta không phải là dâm phụ thì là cái gì…
Ánh mắt Cốc Thần Thông lạnh buốt, giơ tay trái lên, nhưng Cốc Chẩn vẫn trợn to hai mắt không chớp lấy một cái đối diện với ông ta. Hai cha con nhìn nhau một hồi rồi Cốc Thần Thông chợt thở ra một hơi, lộ vẻ mệt mỏi buông tay xuống nói:
- Lần này ta tới đây là muốn tự mình hỏi ngươi một câu.
Cốc Chẩn cười nói:
- Vậy thì nói ra đi.
Cốc Thần Thông nói:
- Vì sao ngươi lại muốn trốn khỏi Cửu U tuyệt ngục?
Cốc Chẩn cười nói:
- Cái chỗ quỷ quái đó vừa tối vừa ẩm, thiếu gia ta đây ngồi chán quá rồi, ra ngoài đón gió hít thở, uống rượu ngon dạo kỹ viện thôi. Sao, ông không hài lòng à?
Cốc Thần Thông thở dài nói:
- Ngươi biết hậu quả chứ?
- Hậu quả? - Cốc Chẩn cười nói - Đúng rồi, Đông Đảo có quy định, cũng chẳng biết thằng chết tiệt nào đưa ra một điều là…
Cốc Thần Thông trầm giọng nói:
- Là Vân Hư đảo vương…
- Đúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849159/chuong-37-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.