Lục Tiệm kêu lớn rồi mắt trợn trắng ngã lăn ra đất. Ninh Ngưng hết sức sợ hãi, ngước mắt nhìn lên thì chỉ thấy Ninh Bất Không lông mày trợn ngược, mặt toát ra đầy vẻ độc ác tàn bạo. Ninh Ngưng kinh hãi nói:
- Ông, vừa rồi ông làm gì vậy?
- Làm gì ư? - Ninh Bất Không hừ một tiếng, lạnh giọng nói - Con chó nô tài này cậy thế con lừa ngốc Ngư hòa thượng, bằng mấy đạo cấm chế nhỏ nhoi mà cũng đòi chống lại luật sắt của Hắc Thiên thư, quả là không biết tự lượng sức. Hôm nay ta đã phá hết cấm chế đi, để xem nó ra sao nào? Con chó nô tài này chẳng phải cứng đầu không sợ chết ư, nhưng để xem biết mùi vị của Hắc Thiên kiếp rồi thì nó sợ hay không nhé.
Ninh Ngưng không ngờ cha mình lại độc ác đến như vậy, đã không cứu người mà còn phá nốt đạo cấm chế còn lại của Lục Tiệm. Trong nháy mắt cô cảm thấy mắt tối sầm, cổ họng phát tanh suýt ngất xỉu đi. Trong lúc hoảng hốt chỉ thấy bộ mặt âm trầm băng lạnh của Ninh Bất Không đầy vẻ méo mó hung ác dữ tợn.
Lần kiếp nạn này tới thật quá nhanh, Lục Tiệm không kịp tranh đấu gì thì đã ngất xỉu đi. Hắc Thiên kiếp tuy vẫn chuyển động nhưng không còn giấc mộng kỳ lạ như trước mà chỉ có sự đau đớn và trống rỗng không cách nào tưởng tượng được ùa tới, cho dù đang trong cơn mê sảng vẫn cảm thấy được rất rõ ràng. Tuy miệng không nói được, mắt không mở được nhưng sự đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849174/chuong-33-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.