Diệp Phạm kinh nghiệm đầy mình, tuyệt không phải loại như Trầm Tú nên vừa đánh trượt thì lập tức thu thế, vung tay áo lên phất về phía sau. “Miêu Vương bộ” của Cốc Chẩn còn chưa kịp đổi hướng thì đã cảm thấy một luồng kình khí quét vọt tới, hắn liền ối chà một tiếng rồi thay đổi nhịp bước, lại nhắm về bên trái Diệp Phạm đánh tới.
Diệp Phạm người không chuyển, chân không bước, hai chân như đóng đinh trên mặt đất, ống tay áo bên trái phất phơ, có kình lực ẩn vào nên mép áo choàng trở nên sắc như đao kiếm, cuốn thẳng tới Cốc Chẩn. Cốc Chẩn không chống đỡ được, vội sử dụng “Miêu Vương bộ” trốn đi, không ngờ ống tay áo bên phải của Diệp Phạm cũng nhẹ nhàng phất tới, kình lực khiến tay áo như một con rắn lớn, nửa đường thì đổi hướng cuốn một cái trên không đẩy Cốc Chẩn trở về chỗ cũ.
Cứ như vậy, hai tay áo của Diệp Phạm hoặc là phất bên phải, hoặc là kéo bên trái, chỗ nào tay áo quét đến đều như có xiềng xích vô hình chặn đứng mọi thứ. Cốc Chẩn chưa kịp biến đổi bước chân thì lần nào cũng bị tay áo xô đẩy, phải tránh phải né trái, dần dần từ sau lưng Diệp Phạm lại chuyển thành ra trước mặt hắn.
Cốc Chẩn diệt được con rắn khổng lồ, bắt được Trầm Tú thì không khỏi đắc ý, tự cho rằng “Miêu Vương bộ” đó tuy không thể là có thể hoành hành thiên hạ nhưng cũng có thể khiến cho đối thủ bất kỳ phải đau đầu trong một lúc, không ngờ đến trong kẻ mạnh còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849182/chuong-31-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.