Mọi người đi tới trước Ngâm Phong các, mái lầu soi xuống hồ, phong cảnh bình minh tuyệt đẹp, mặt hồ sóng nước nhấp nhô, vài đám mây sớm trôi lững lờ, gió thổi mơn man, liễu rủ như mây, một đôi chim én vừa bay là là trên mặt nước vừa kêu lên ríu rít.
Trầm Chu Hư dừng xe lăn, nhìn cảnh sóng nước ven hồ, chợt ngâm lên:
- Du ti dục đọa hoàn trọng thượng,
Xuân tàn nhật vĩnh nhân tương vọng.
Hoa cộng yến tranh phi, thanh mai tế vũ chi.
Li sầu chung vị giải, vong liễu y tại tiền.
Nghĩ đãi bất tầm tư, cương miên mộng kiến y ……
(Tạm dịch:
Tơ nhện mong treo vật nặng nề,
Xuân tàn ngày hết người trông mong.
Hoa cùng én đua bay, mơ xanh loạn mưa bụi.
Chén sầu mãi không ngừng, quên đi người xưa cũ.
Nghĩ rồi lại nghĩ thầm, trong mộng lại gặp người …)
Mạc Ất tiếp lời nói:
- Đó là bài “Bồ tát man” của Đỗ An Thế, nói về nỗi sầu ngày xuân của một nữ hài nhi, chủ nhân đọc ra thật không thích hợp.
Trầm Chu Hư cười khổ nói:
- Bài thơ đó Thanh Ảnh rất thích, ta thấy cảnh trí này đột nhiên lại nhớ đến nó.
Nói vừa dứt, bỗng nghe một tiếng lách cách cực lớn, lan can tầng trên của Ngâm Phong các đã bị phá hủy, một người từ trên rơi xuống, người này trên không lộn mình một cái, vội vàng chống cây trúc trượng trong tay xuống, nhưng lại quên mất chỗ đang rơi xuống là mặt hồ, ùm một tiếng cả người lẫn trượng đều rơi vào trong nước, làm cuộn lên mấy đợt sóng nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849222/chuong-16-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.