Cốc Chẩn cười nói: "Câu này của Doanh gia gia, có ý là xơi chắc ta rồi?".
"Không có quạt Ba Tiêu, dám qua Hỏa Diệm Sơn sao?". Doanh Vạn Thành hềnh hệch cười nói: "Nếu như ngươi có hận, thì hận bản thân ngươi không chuyên tâm luyện võ. Nếu ngươi có một nửa bản lãnh của Cốc Thần Thông, thì bộ xương già này của gia gia, há dám tự đưa đến cổng để bị bẻ gẫy sao?"
Cốc Chẩn nói: "Thần thông Quy Kính của Doanh gia gia, ta trước nay vẫn bội phục, nhớ năm xưa khi ta thử tuổi 4...". Còn chưa nói hết câu, Doanh Vạn Thành đã hừ lạnh một tiếng, chặn lời: "Chuyện đã qua nhiều năm, còn có gì để mà nói chứ?".
Cốc Chẩn cười nói: "Việc thú vị như vậy, bằng hữu của ta còn chưa nghe qua kìa. Lục Tiệm, ngươi có muốn nghe không". Lục Tiệm cười đáp: "Chuyện hồi nhỏ của ngươi sao? Kể ra nghe xem". Doanh Vạn Thành hừ một tiếng, khuôn mặt già nua u ám.
Cốc Chẩn uống một bát rượu, thong thả cười nói: "Khi đó ta mới sinh ra chưa được bao lâu, cha ta vứt nhiều đồ vật cho ta chộp, nói là chộp được cái gì, sau này nhất định có duyên với đồ vật đó, ví như cầm bút thì học văn, cầm đao thì học võ. Nhưng vị Doanh gia gia này lại biết một bản lĩnh lợi hại, có tên là Quy Kính, không những có thể đoán được tâm tư của đối thủ, mà đến tâm tư cua trẻ con, y cũng có thể đoán được. Khi ấy y đánh cuộc với cha ta, nói ta nhất định chộp bàn tính, vật cược là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849238/chuong-11-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.