Lục Tiệm tỉnh lại, thấy đầu nhức vô cùng, mắt mũi lờ đờ vô lực. Bỗng thấy miệng bị người mở ra đổ vào một thứ nước lạnh ngắt, có vị cay nồng, tựa như là rượu. Vừa uống thứ chất lỏng đó xong, Lục Tiệm lập tức bất tỉnh, nhanh chóng ngủ lại như trước.
Cứ vậy mỗi khi tỉnh, lại bị uống loại rượu đó, Lục Tiệm cảm thấy tứ chi bải hoải, bên tai nghe như có tiếng người nói, mà như tiếng vo ve, không hiểu sao, không thể nghe rõ được.
Giữa lúc đang nửa mơ nửa tỉnh, bỗng nhiên Lục Tiệm giật nảy người vì đau, như là bị người dẫm đè lên lưng, xương sống đau như bị đè nát, nhờ vậy mà hắn tỉnh hẳn, gắng gượng mở mắt ra nhìn, trước mắt một mầu tối đen, không biết mình đang ở nơi đâu.
Lục Tiệm hít một hơi thật dài, gắng đè nỗi đau đầu, nhắm mắt nhớ lại, tình cảnh trước lúc bị hôn mê dần dần hiện ra, rồi lại bất giác nhận ra một điều, đó là tứ chi không bị thương, mà sao không thể cử động được. Giây lát sau, Lục Tiệm lại thấy như sắp chìm vào hôn mê, bèn nghiến răng cắn chặt vào lưỡi một cái, đau buốt lên tận đỉnh đầu, nhờ vậy mà lại tỉnh lại.
Đúng lúc đang như vậy, khoé mắt bỗng nhìn thấy 1 tia sáng loé qua, sau đó nghe thấy cửa mở kẹt kẹt.
Rồi cửa mở ra, một quầng sáng ùa vào chiếu thẳng trên người Lục Tiệm. Lục Tiệm ở trong bóng tối đã lâu, bỗng gặp luồng sáng mạnh, tự nhiên không thể mở mắt ra được, lại nghe thấy một người nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hai/1849248/chuong-9-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.