Ba năm sau, Lạc Dương
Một hàng khói trắng lượn lờ từ bên cửa sổ cùng nhau bố lên, cửa sổ khắc hoa hơi mở , trong phòng đã tràn ngập mùi thanh nhã.
“Xoẹt” một tiếng, là thanh âm của đàn cổ, sau đó điệu nhạc nhẹ nhàng vang lên, ôn nhu đảo quanh, đơn giản lượn vài vòng, như có núi cao sừng sững dựng trước mặt. Một ngón tay thon dài ấn trên dây, ngừng lại, sau đó một nhu âm khẽ vang lên:
“Giác chuyển thương nhân không thể quá cấp, nếu không dễ dàng phá âm, về phần cung điệu, muốn xem tâm tình, quá chìm tăng áp lực, quá mức lỗ mãng dễ dàng bay.”
Nói xong, người nọ từ sau án ngẩng mặt, là một nam tử trẻ tuổi, hắn nhìn một vòng phía lớp học nơi những đứa nhỏ đang chuyên chú, mỉm cười,
” Có cái gì không rõ , cứ việc hỏi.”
Đúng vậy, nơi này là tư thục dạy đàn cổ của Niệm Hương, ở Lạc Dương rất nổi danh, chỉ vì hắn không chỉ thu đệ tử nhà giàu, còn thu những đứa trẻ khổ sở, hơn nữa đối với bọn họ chỉ lấy ít phí dụng. Đệ tử nhà giàu với những đứa trẻ nghèo cũng bất đồng, kẻ nhàn rỗi chơi đùa, kẻ vất vả mưu sinh. Niệm Hương đổi với bọn chúng dạy hai cách khác nhau.
Với những đệ tử nhà giàu, hắn bất quá tùy tiện giảng giải một chút tâm pháp đơn giản, làm cho bọn đánh được khúc đơn giản, liền tan học . Bọn nhỏ sau khi đi ra ngoài, hắn đem mành vạch lên, phẩy phẩy, làm cho hương đốt nhanh hơn một ít. Cửu bỗng nhiên bị người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hoa-tiec-ngoc/996701/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.