Tháng sáu Lạc Dương, cảnh tượng nhất phái phồn hoa, trong thành Thiên Hương tửu lầu lớn nhất đang rất đông khách. Hàn Dự Trần cùng Lê Cảnh vừa vào cửa, lập tức tiểu nhị nhiệt tình ra đón, kêu thức ăn và rượu.
“Lầu 3 Tường Thụy sớm đã có người bao rồi?”
Hàn Dự Trần hỏi, nếu hắn nhớ không lầm, đại ca bảo sẽ đợi ở lầu 3 Tường Thụy Thiên Hương tửu lầu Lạc Dương, bởi vì nơi đó vị trí tốt nhất, phong cảnh cũng tốt nhất.
Tiểu nhị”A” một tiếng, trên mặt thần sắc kính nể:
“Ngài nhất định là Hàn công tử! Vị khách nhân kia đã đợi ba ngày ! Đã sớm phân phó tiểu nhân thấy người đến mời lên lầu!”
Dứt lời hắn lập tức vỗ áo đi trước, cung kính mời hai người lên lầu 3, còn chưa đi đến cửa thang lầu, chợt nghe từ Tường Thụy vang tới tiếng nữ tử, xen lẫn âm thanh của tỳ bà, làm tâm người ngứa ngáy. Hàn Dự Trần nhịn không được bật cười:
“Hắn mời ca nữ?”
Tiểu nhị vỗ rất giỏi nói, lập tức bồi cười nói:
“Vị gia này thích náo nhiệt, mấy người ca nữ kia cũng là những ca nữ nổi tiếng nhất Lạc Dương, mấy chi khúc thật cũng không sai.”
Hàn Dự Trần âm thầm lắc đầu, người này! Ước chừng vĩnh viễn cũng không đổi được tật xấu phóng đãng đó! Ở nhà tham luyến son phấn i, xuất môn lại còn muốn trêu chọc một phen, thật hết thuốc chữa!
Hắn quay đầu nhìn Lê Cảnh có chút khẩn trương:
“Đại ca của ta là một người lỗ mãng, lời hắn nói, toàn bộ không đúng. Ngươi chỉ làm như vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hoa-tiec-ngoc/996709/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.