Từ lúc đó về sau dọc theo đường đi, Tập Ngọc không còn nói một chữ. Lưu Vân thấy nàng rầu rĩ không vui, liền cũng trầm mặc theo , Niệm Hương sắc mặt khó hiểu, không biết đang suy nghĩ gì, Đoan Mộc vốn là một người trầm mặc, lại sẽ không nói, trong lúc nhất thời trong xe ngựa không khí rất nặng nề.
Thật lâu sau, Hàn Dự Trần rốt cục nhẹ nhàng nói:
“Tư Mã cô nương, về sau ngươi làm việc chi bằng cẩn thận chút. Trên giang hồ người tài ba dị sĩ phần đông, ngươi nếu luôn lỗ mãng, khó bảo toàn không có một ngày gặp bất trắc.”
Tập Ngọc sợ run sau một lúc lâu, bỗng nhiên thấp giọng nói:
“Ngươi. . . . . . Biết đến sự tình không ít. Nói cho ta biết, Ngọc phong cùng sư phụ ta là có chuyện gì?”
Tuyền Dung Hương người kia, nói riêng đã làm nàng hoảng sợ, cũng làm cho nàng sinh ra nghi hoặc. Nàng chưa từng có nghĩ tới sư phụ của mình là người như thế nào, đối với hắn qua lại cũng một chút cũng không biết, có lẽ nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra, sư phụ sẽ cùng Ngọc phong có liên hệ gì. Tô Cán Hương, Đỗ Vân Sanh. . . . . . Rốt cuộc là ai?
Hàn Dự Trần do dự một chút, mới nói:
“Ta cũng không rõ, nhưng là Tô Cán Hương. . . . . . Đó là người mẹ đã mất của Niệm Hương, Tuyền gia tổng cộng có Tam tỷ đệ, mỗi người tên đều có một chữ Hương, có thể thấy được Tuyền lão cung chủ sủng ái thê tử của mình cỡ nào. Mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-hoa-tiec-ngoc/996722/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.