Sáng sớm tinh mơ....
Lạc Vũ giật mình thức dậy, thùng gỗ linh tuyền hôm qua nóng ấm bây giờ đã nguội, linh khí cũng biến mất, dược dịch cũng hết nên biến thành dòng nước trong trẻo bình thường. Lạc Vũ đứng dậy lau khô mình, nếu có người ở đây chắc chắc sẽ giật mình, một tên thiếu niên mà lại to..... à mà thôi.
Hôm qua Lạc Vũ tu luyện, hấp thu hết dược lực xong thì thiếp đi trong bồn gỗ, mấy ngày không ngủ khiến tinh thần hắn cũng mỏi mệt.
Lạc Vũ bước ra khỏi phòng, đánh lên vài quyền khởi động cơ thể, hôm này là ngày thú 6 hắn xuyên qua đây rồi a, không ngờ chỉ vài ngày mà hắn lại có thể thích ứng hoàn cảnh, khiến hắn cũng có chút kì quái.
Lạc Vũ lại đi ra thăm linh điền, hắn nhìn linh điền nảy nở khiến hắn nhớ về mảnh linh dược viên trước kia của “Lạc Vũ”. Lạc Vũ trước kia cũng có một mảnh linh điền nhỏ, chính là phụ thân hắn mở ra cho, mảnh linh điền đó bị Lạc Vũ đặt là Thanh Linh viên. Thanh linh viên rộng 10 trượng, dài 15 trượng khá là to lớn nó nằm cạnh một con suối cách mười mấy dặm phía tây, ngoài Minh Dương cốc. Lạc Vũ trồng vào vô số cây ăn quả, các loại linh thảo,... Một số ít cũng đã thành thục rồi, sau khi đi hắn cũng không có đem theo mớ linh thảo mà giao cho muội muội Lạc Trần chăm sóc. Giờ nghĩ lại mới thấy “Lạc Vũ” thật ngu, không đem theo một ít linh thảo phòng thân, bây giờ phải tốn tiền mua a.
Hắn thôi buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-linh/2384214/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.