- Hô...
Lạc Vũ tay cầm quả của Tiêu Huyết Độc Linh thụ cẩn thận cho vào ngọc hạp đặc chế, tránh cho độc khí và linh khí thoát đi. Hắn lại ngước nhìn lên cái cây đen sì.
Cái cây vốn cao 4 thước, cành lá xum xuê bây giờ lá rụng gần hết, màu đen cùng độc khí không ngờ lại dần tan biến. Cái cây vốn đen sì chẳng mấy chốc đã biến thành một cái cây chết, thần kì a.
- Ừm..., Tiêu Huyết Độc Linh thụ là loài linh thụ chỉ thu được 1 lần quả. Quả khi thành thục sẽ đem tất cả độc, linh khí lẫn sinh mệnh rút về quả thụ, nên cây cũng chết. Bất quá chắc có thể đem làm vài thứ cần thiết chứ nhỉ?
Lạc Vũ lập tức đến bên gốc cây, thu hết Tích Độc thảo vào túi trữ vật, lấy một cây xẻng màu đen ra rồi cẩn thận đào gốc cây lên.
Bởi vì độc khí đã bị quả cây hấp thu hết, chút độc khí còn lại cũng bị Tích Độc thảo tranh mất nên bây giờ gốc cây cũng trở nên bình thường. Cây này dù gì cũng từng là tam giai linh thụ, độ cứng chắc chắc sẽ không phải bình thường nha.
Hắn thu xong cũng đã là buổi chiều. Mở trận pháp hộ sơn ra, Lạc Vũ lại chạy như điên trở về chỗ ở.
....
Linh khí trong Liễu Dương viện ập vào mặt hắn, từng cây linh thảo thấm đượm giọt sương linh khí. Thác nước chảy róc rách càng khiến nơi đây trở nên yên bình.
Hắn bước tới một khu vực tách biệt, nơi đây bị bao quanh bằng tường đá dày dặn, tản ra độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-linh/2384229/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.