Đêm đã về khuya.
Mỹ Ly ngồi trên giường, quan sát căn phòng nhỏ của mình dưới ánh nến chập chờn. Lúc trước mỗi khi lưu lại trong cung, nàng thường nghỉ ở đây, nhưng giờ nhìn quanh vẫn thấy có chút xa lạ.
Nàng nhẹ nhàng bước xuống giường, không muốn đánh thức cung nữ Hồng Linh nằm ở giường nhỏ cạnh cửa sổ. Nàng sợ nằm mộng kêu thét đánh động người khác, lại không tiện nhờ Hồng Linh lớn hơn mình hai tuổi thức canh đêm, đành dùng biện pháp cũ: Thức trắng.
Bầu trời đêm mùa xuân dịu dàng và trong trẻo, tuy không sâu thẳm cao vời như trời thu, nhưng dưới làn gió hây hẩy, ngẩng đầu ngắm sao giăng, cõi lòng dường như cũng mở rộng hẳn ra.
Mỹ Ly ngồi xuống, dựa vào cột hành lang, dõi mắt ngắm bầu trời lấp lánh sao, lòng dâng đầy cảm khái chua xót. Cũng vẫn trong một khu vườn ở Tử Cấm Thành tĩnh mịch, cũng vẫn là một cô gái lẻ loi nhỏ bé, nhưng bầu trời trên cao dường như đã khác hoàn toàn.
Có lẽ cuộc đời dạy nàng quá nhiều, nhưng nàng lại học được quá chậm. Bao nhiêu hỉ nộ ái ố ngày trước theo tháng năm cô đơn dằng dặc đã lắng đọng thành nét lãnh đạm hiện giờ. Còn tương lai… Nàng hoang mang rơi lệ, không biết thật lâu về sau, khi nàng một mình ngắm sao trời, sẽ có tâm trạng thế nào đây?
“Ai?” Một tiếng quát khẽ đầy đề phòng khiến nàng giật bắn mình. Mắt vừa hoa lên, đã thấy thị vệ tuần đêm rảo bước tiến lại, giơ cao đèn lồng chuẩn bị soi tỏ mặt nàng.
“Không có gì, các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-ly/2109381/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.