Lại là một buổi sáng nắng đẹp. Mỹ Ly nằm ngửa trên gối, nuối tiếc ngắm bóng cây loang lổ in trên màn cửa sổ. Buổi sáng mùa xuân, đến cả bầu không khí cũng phảng phất hương thơm hy vọng. Hy vọng, đối với nàng mà nói, là vô cùng quý giá.
Mọi nỗ lực của nàng chỉ là muốn cho Doãn Khác cũng cảm nhận được hy vọng trong cuộc đời, trong lòng có hy vọng thì mới có hạnh phúc.
Nguyệt Mi ôm chồng y phục sắp mặc tiến vào, Mỹ Ly mỉm cười nhìn qua, “Lấy chiếc áo bào màu xanh ngọc mới may ra đây, hôm nay ta chợt muốn ăn diện đẹp đẽ một phen.”
Mỹ Ly vui vẻ khiến Nguyệt Mi cũng phấn khởi hẳn lên, môi mắt càng thêm sinh động, “Cách cách, hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?”
Ngày đặc biệt à? Mỹ Ly vén lại mấy sợi tóc lòa xòa, chắc là vậy rồi.
Trước giờ nàng chỉ cần ăn mặc nhã nhặn là đủ, nàng không mấy kén chọn, trừ dịp lễ tết hay có chuyện gì quan trọng. Nhưng hôm nay, nàng khác hẳn ngày thường, được biệt cảm thấy hứng thú với quần áo trang sức, miệt mài phối mãi áo váy này với trang sức kia. Đám a hoàn cũng hết sức phấn khởi, nói cười bận rộn, cả phòng rộn rã tiếng cười giỡn. Ngay như Doãn Khác lẽ ra phải đi học ở thư phòng, nhưng lây cơn hứng chí bất bình thình lình của ngạch nương, cũng cười hì hì chạy sang phòng Mỹ Ly, ngồn bên bàn bát tiên chống cằm nhìn mẹ trang điểm, Mỹ Ly cũng không giục con về đi học.
“Ngạch nương đẹp quá!” Doãn Khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-ly/42818/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.