Tiếng mõ từ mấy dãy nhà đằng xa vọng lại, nghe heo hút thê lương. Đã canh năm rồi... Mỹ Ly chớp chóp mắt.
Tim nến lay lắt giữa vũng sáp tan chảy, trông như ánh đom đóm nhỏ xíu chập chờn.
Nàng nằm dài bất động. Dẫu đã ngủ thiếp đi, y vẫn dùng tư thế chiếm hữu ôm chặt lấy nàng. Đầu vai nàng chạm vào ngực y, hơi ấm lan sang thật dễ chịu. Dẫu người đàn ông đang ôm nàng là Tĩnh Hiên, nàng cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Nàng cười lặng lẽ, thật ra điều nàng muốn chỉ có như vậy thôi. Một gia đình, một người đàn ông bằng lòng lấy nàng, đêm khuya mất ngủ có người ôm nàng… Y đều làm được hết, nàng không nên mong đợi quá nhiều.
Còn về sau này... Nàng làm sao tiên tri được? Dẫu lão tổ tông gả nàng cho người khác, khi tuổi xuân trôi qua rồi nàng cũng chỉ còn lại những đêm tối cô đơn lạnh lùng thôi.
Cánh tay y động đậy, chắc là bị tê do nàng gối lên, nàng bèn xoay lưng lại, hơi tách khỏi y. Tuy y rất ấm, nhưng tư thếngủ trong lòng y vẫn khiến nàng mệt mỏi, bởi nàng không thể dựa hẳn vào y.
Tĩnh Hiên bỗng quàng nốt cánh tay còn lại qua nàng, đôi mắt lạnh lùng lóe sáng dưới ánh nến lờ mờ, có lẽ... không chỉ nàng mất ngủ cả đêm.
“Đang nghĩ gì vậy?” Y cười lạnh, tiếng cười nghèn nghẹn.
Nàng lắc đầu, thật ra nàng cũng chẳng nghĩ gì, chỉ là quen kiềm chế cơn buồn ngủ vì sợ ngủ mơ lại kêu thét lên mà thôi.
“Không muốn nói sao?” Y hơi nhổm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-ly/42834/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.