Bắc Cố tựa đầu vào cửa sổ máy bay, kéo căng đai an toàn trên người, lực cản mạnh mẽ nhắc nhở cậu rằng cậu thật sự đang bị trói đem lên máy bay đến Tứ Xuyên ngay lúc này. Mà hai tiếng trước, cậu bật dậy giống như con ngỗng bị đốt mông và suýt chút đâm đầu vào cửa lớn phòng nghỉ luôn.
Sau đó... không có sau đó... bọn họ chạy đến sân bay, nếu không sẽ bị trễ chuyến bay.
Thời Nam nhìn vành tay đỏ đến trong suốt của Tiểu Bắc, khóe miệng nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Trước khi đi còn không quen dặn dò trợ lý của Bắc Cố là Tiểu Tề, bảo cậu ta trông chừng Bắc Cố ăn uống đúng giờ, tự chăm sóc tốt cho mình; nếu vẫn còn nôn mửa thì phải đến bệnh viện. Sau đó anh dùng ánh mắt chăm chú trìu mến nhìn cậu, nói... Anh sẽ đến gặp cậu ngay khi có thời gian.
Bắc Cố cố gắng dán mặt vào vào thân máy bay, hết sức có thể hạ nhiệt độ trên mặt mình. Cậu lại nhớ tới ánh mắt của Nam ca, thật là muốn chết mà.... Đó tuyệt đối là ánh mắt có thể gϊếŧ sạch cả nam lẫn nữ.. không không, phải là gϊếŧ sạch toàn bộ sinh vật, có thể bẻ cong bất kỳ sinh vật giống đực nào. Cho nên bây giờ cậu và Thời Nam là xảy ra chuyện gì vậy....?
Người yêu sao?? Trong lòng Bắc Cố lắc đầu.
Bạn tốt...? Trong lòng Bắc Cố do dự.
Trên tình bạn, dưới tình yêu à?
"Anh sẽ đến gần hơn để bắt lấy tay em.... Anh sẽ dũng cảm hơn để có thể bước theo em..."....
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-nam-lac-bac/1805547/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.