Bắc Cố bị sụt cân.
---- Đây là cảm giác trực quan của Thời Nam.
Tên nhóc này chắc là ăn không ngon, Thời Nam liếc nhìn hộp cháo còn thừa trên bàn, ánh mắt tối sầm lại, lẳng lặng đi tới sô pha, vắt áo khoát lên, nhìn xung quanh. Ngoại trừ cái sô pha mà Bắc Cố đang nằm, Thời Nam không tìm thấy chỗ nào khác để ngồi nên đành dứt khoát túm quần ngồi xổm xuống bên cạnh.
Đầu tiên, Thời Nam lấy điện thoại ra chuyển sang chế độ im lặng rồi khoá màn hình. Anh nhìn chằm chằm vào người đã gần một tháng không gặp với ánh mắt gần như là si mê.
Em ấy đúng là sút cân rồi, hai má hóp vào, mặt mày vẫn rạng ngời nhưng bên dưới mắt có thêm một quầng thâm nhỏ cho dù đã có lớp trang điểm, sóng mũi thẳng và dài. Lúc ngủ, đôi mắt cậu hẹp dài, lông mi thẳng tắp tuy rằng không cong nhưng rất dài, mũi càng cao, toàn bộ ngũ quan trở trên càng thêm sâu sắc hơn sau khi cậu giảm cân. Nhưng khoé miệng của cậu... buồn bã cụp xuống, giống như một đứa trẻ không được ăn kẹo.
Nghĩ đến kẹo......
Thời Nam đứng dậy, lấy ra một hộp kẹo handmade được đóng gói đẹp mắt từ trong túi áo khoác, bỏ vào trong túi của Bắc Cố. Đây là loại kẹo nổi tiếng trên mạng mà Bắc Cố từng nhắc đến khi cả hai trò chuyện với nhau trên WeChat lần trước. Anh bạn người nhật của Thời Nam đến Hải thị thăm ban, chở theo một xe ô tô. Trong đó có một hộp kẹo số lượng có hạn, không phải cho Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-nam-lac-bac/1805550/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.