"Đồng chí Bắc Cố, cậu đừng có mê trai. Anh thấy cậu còn chưa tự xác định được vị trí của mình, đừng quá xem thường giá trị và độ nổi tiếng của mình, cậu bây giờ có một đại ngôn đồ chơi thú cưng, nghe có chút thảm..... nhưng anh đã chọn cho cậu một cái VIP nhất đó, thật ra trước đó anh đã từ chối giúp cậu rất nhiều cái. Gì mà thực phẩm chức năng, mỹ phẩm ổn định giá, trang phục thể thao,... cậu cũng đừng trách anh".
"Sao có thể! Dù sao thì anh cũng nghèo theo tôi thôi!". Bắc Cố vội vàng nói.
A Văn nhịn xuống trợn trắng mắt, nghĩ thầm, là anh nghèo không phải cậu nghèo. Lại nói: "... vậy được rồi, không phải không cho cậu nhận phát ngôn kiếm tiền, mà là ngay từ đầu không thể nhận đại. Đến lúc cậu thành người đại diện giá rẻ thì sẽ khó nhận những nhãn hàng tốt. Anh kén chọn như vậy, chỉ cần cậu quay tốt mấy tác phẩm trong tay, từ từ phát triển, ánh mắt cũng phải nhìn xa một chút. Cũng không thể như....."
A Văn tận tình khuyên bảo, nói một nửa lại dừng lại, thở dài.
Bắc Cố biết anh muốn nói không thể giống Ngũ Vũ Tiêu dưới trướng Hoa tỷ, bà chị cùng công ty kia kỹ thuật diễn không tệ, duyên người xem cũng không tồi, vẫn luôn sống rất tốt. Nhưng mà xui rủi là vẫn luôn nhận phát ngôn mấy đồ dùng sinh hoạt ổn định giá, bây giờ ở siêu thị cửa hàng lớn nhỏ nào trên đường cũng có thể thấy ảnh chụp của chị ấy, hai bên cửa hàng không phải loa lớn đang phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-nam-lac-bac/1805555/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.