Sau khi Thời Nam nói xong, vẻ mặt như thường đứng dậy tính tiền, Bắc Cố muốn giành trả nhưng anh lại cười cười, nói: "Bữa sáng ngày mai em mời đi".
Bắc Cố hai lời chưa nói liền đáp ứng, đồng ý xong mới kịp phản ứng: "Ngày mai....?"
Thời Nam nhìn lại cậu, đôi mắt sáng ngời, chỉ nhìn vào đôi mắt kia, chắc là rất ít người có thể cho rằng người đàn ông này đã gần 30 tuổi. Ngây thơ lại sinh động, ngây thơ lại ôn nhu. Đặc biệt còn có một chút lén lút mong chờ và giảo hoạt làm người khác không thể xem nhẹ....
".... Ngày mai ăn cái gì?". Bắc Cố chỉ có thể khô khan nói tiếp.
Đôi mắt Thời Nam sáng lóe, khóe mắt rủ xuống thành một độ cong ôn nhu: "Phía bắc phim trường có một quán mì nhỏ, cùng lái xe qua đó ăn, ăn xong vừa kịp lúc về phim trường".
"Được". Anh đẹp nên anh có quyền, Bắc Cố trong lòng yên lặng bổ sung.
Phó bản hẹn bữa sáng cứ như vậy thuận lợi mở ra, còn mơ hồ biến thành nhiệm vụ đầu tiên hằng ngày phải hoàn thành. Bắc Cố bởi vì sáng sớm được ăn sáng cùng với nam thần, giao lưu giữa hai người cũng nhiều lên, đôi khi trên bàn cơm tâm sự giảng giải về kịch bản phải đóng hôm nay, Bắc Cố nghe Thời Nam đối diễn có thể ngộ ra một ít lý giải; có đôi khi hai người chỉ đơn giản trò chuyện với nhau mà thôi. Thời Nam sẽ cong cong mắt, nghe Bắc Cố giảng giải một ít chuyện lông gà vỏ tỏi nhưng vô cùng thú vị thời học sinh.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-nam-lac-bac/1805572/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.