"Không phải... Haizz, tôi đây. Tới rồi! Tôi hẹn anh ấy lúc 8 giờ rưỡi".
Bắc Cố cúi đầu, mũi giày da cọ cọ sàn nhà, khi nhắc tới "anh ấy", toàn bộ các đường nét trên mặt đều cong cong, qua hai giây, không biết nhớ tới cái gì, tên đàn ông râu ria này lại nhe răng.
"Cậu nói thử xem có thể được không? Nếu thất bại, tôi tuyệt đối về đá mông cậu!"
Người bên đầu kia điện thoại hình như đang liên tiếp đảm bảo, Bắc Cố nghe nghe lại nhịn không được nở một nụ cười, vừa cười vừa mắng: "Biến biến biến, đòi tiền thưởng cái quái gì. Đòi tiền thưởng quái gì. Đợi tôi xong việc đã rồi nói sau!". Sau đó hí hửng cúp điện thoại.
"Cắt"
Ánh đèn trong nháy mắt liền xảy ra thay đổi, Bắc Cố hoàn hồn, buông di động xuống, mờ mịt thấp thỏm nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn quý nhíu mày nhìn màn ảnh nhỏ, nâng một tay lên.
Không ai phát hiện ra vấn đề gì, toàn trường đều an tĩnh chờ tuyên án.
Tay đạo diễn Quý lại buông xuống "Qua".
Mọi người liền thở dài một hơi.
Bắc Cố nhướng mày, xoay người dựa vào quầy bar. Ánh đèn, đạo cụ, thư ký trường quay bận việc xung quanh, cảnh thứ hai bắt đầu.
Bartender còn nổi bật hơn bức tường hoa phía sau quầy bar mở miệng: "Thức ca hôm nay không có công vụ sao? Có muốn uống gì không?"
Trương Thức (Bắc Cố) nhướng mày, không biết đang nghĩ điều gì, đảo mắt dịch ghế. Tiếng cọ xát vang lên, cậu khoanh tay lên bàn, cằm đặt lên cánh tay. Cậu nhướng mày hỏi: "Này? Tôi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-nam-lac-bac/1805589/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.