Thiên Hải vừa nghe gã Đàn chủ Hoặc Dị Cung phát lệnh giết mình, hốt hoảng khoát tay :
- Hê! Lý do gì mà người muốn giết tại hạ chứ?
- Lấy mạng ngươi thì sao nào?
- Ai dám cãi lệnh bổn Đàn chủ thì sát tử không tha.
Hoặc Dị Cung quát tiếp :
- Hai ngươi còn chờ gì nữa?
Thiên Hải thối một bộ, lớn tiếng nói :
- Trong tay tại hạ không có một tấc sắt các người lấy mạng ta đâu phải là hay.
Y hất mặt nói với hoặc Dị Cung :
- Hoặc đàn chủ! Nếu ngươi có bản lĩnh thì cùng với Chu Thiên Hải đấu với nhau ba chiêu, cần gì phải sai những người khác thay ngươi. Hay ngươi là chú rùa rút cổ, chỉ biết lệnh cho người khác chết thay mình.
Đôi chân mày của Hoặc Dị Cung nhíu lại :
- Tiểu tử vừa nói gì?
- Bộ Đàn chủ điếc hay sao mà không nghe?
- Ngươi vừa mới xưng danh là Chu Thiên Hải.
- Chu Thiên Hải là ta đó.
Đàn chủ Hoặc Dị Cung cất tràng tiếu ngạo khanh khách. Gã vừa cười, vừa chỉ Thiên Hải.
- Ông trời run rủi đặt cái mạng của tiều tử vào tay bổn Đàn chủ rồi.
Gã vừa nói, vừa vươn tay chộp lấy thanh kiếm của tên môn hạ đứng bên phải, phóng vút về phía Thiên Hải.
Lối phi kiếm của Hoặc Dị Cung Đàn chủ khiến Thiên Hải giật mình.
Thanh kiếm đi nhanh đến độ Thiên Hải chỉ kịp thấy ánh kiếm như đám tinh sa rồi mất hút. Khi định thần thì thanh kiếm đã ghim ngay trước mũi giày mình.
Xương sống Thiên Hải bất giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-nguon-kiem-phap/2372386/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.