Diệp Cát Quần chỏi tay bật ngồi lên.
Cảm giác đầu tiên y nhận được là tiếng gió hú bốn bề và điều thứ hai là người đang ngồi kiết dà quay lưng về phía y.
Diệp Cát Quần nhủ thầm :
- “Ta đang ở đâu đây?”
Cùng với ý niệm đó, y lia mắt nhìn qua bốn hướng. Đến lúc này, Diệp Cát Quần mới biết mình đang ở trong một gian nhà lục giác, giữa thung lũng, bao chung quanh là những vách núi cao ngất. Gian thảo xá lục giác này nằm lọt thỏm giữa một cái vực khổng lồ, với tiếng gió rít vi vu vang ra từ bốn vách núi.
Diệp Cát Quần nhìn lại người kia. Y chậm rãi đứng lên bước đến sau lưng người đó :
- Tôn giá là ai?
- Bổn vương đã hâm nóng rượu chờ túc hạ đối ẩm.
Giọng nói của Quách Vĩ, Diêm Vương môn chủ khiến Diệp Cát Quần giật mình. Vừa ngạc nhiên, vừa ngơ ngẩn.
Y buột miệng nói :
- Quách môn chủ đấy à?
- Chính bổn vương. Túc hạ hẳn không từ chối một bữa uống rượu cùng bổn vương chứ. Uống rượu với bổn vương, túc hạ có ba điều lợi.
Không hề ngoảnh mặt nhìn lại như thể đoán chắc Diệp Cát Quần không bao giờ tập kϊƈɦ mình từ sau lưng. Quách môn chủ chậm rãi nói :
- Điều lợi thứ nhất túc hạ uống rượu vì sự sinh tồn của Mộng Tình. Điều lợi thứ hai, túc hạ uống rượu vì Diệp Trọng Can. Điều lợi thứ ba, túc hạ vì túc hạ. Cả ba điều đó, bổn vương xem như món quà giao hảo tặng cho túc hạ.
Diệp Cát Quần mím môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-nguon-kiem-phap/2372389/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.